Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Nhật ký viết từ Morioka

Ngày thứ 2 ở một mình! Ngôi nhà to và rộng rãi quá, cũng có cái cảm giác vừa lạnh vừa run. Buổi tối không dám ra khỏi phòng, đồ ăn nước uống thì chuyển hết vào bàn, co ro góc phòng bên cạnh lò sưởi…hix rồi mình sẽ thành heo mất thôi…

Hôm nay mặc dù bận đi làm nhưng người bạn ấy vẫn ghé qua, xem mình có nấu ăn không, có khỏe không! Thật là một người bạn kì diệu! Tối qua lại động đất .. căn phòng nhỏ cứ run mãi không dứt, sợ… thế mới biết ở một mình thật lạnh lẽo! Thế nhưng rồi có điện thoại là những câu tiếng nhật ngắt quãng mà mình nghe không rõ … có sao không? đừng sợ nhé chỉ là dư chấn nhỏ thôi… chỉ 4 độ thôi… cảm ơn nhé bạn của tôi!

Chiều tối đang nấu mì, bỗng nghe có tiếng chuông…là chủ nhà ghé qua xem mình nấu ăn chưa…và cả mang bánh đến nữa…có lẽ là ghé qua khi đi làm về ….vội vàng chẳng vào nhà chỉ đứng ngoài cửa hỏi thăm….bên ngoài trời lạnh buốt….
20 tuổi và những trải nghiệm đầu đời. Có lẽ lúc đầu khi đến đây mọi người hỏi tại sao lại đến nơi này…im lặng…cũng chẳng biết là tại sao mình lại đến đây nữa… nhưng nếu bây giờ có ai hỏi rằng tại sao lại không trở về…chắc chắn mình sẽ trả lời lí do một cách rõ ràng…vì nơi đây có những người bạn…những người bạn rất đặc biệt. Đôi khi không hiểu rõ họ nói gì nhưng vẫn bên nhau giúp đỡ và quan tâm chân thành nhất đến nhau…và quả thật mình muốn cùng họ trải qua thời khắc này. Muốn tin tưởng và đặt niềm tin nơi họ…

Đi làm. Quán tắt hết đèn ở những nơi không cần thiết! Có khách đến thì mới bật đèn… Con đường sầm uất nhất thành phố trở nên buồn tẻ vì thiếu vắng những bóng đèn rực rỡ… tiết kiệm điện… trong quán phải rửa nước lạnh ngắt. Tay phỏng đỏ lên và tê cứng… tiết kiệm ga… quán cũng chỉ bán hết những đồ có trước khi động đất…không có thực đơn hằng ngày…không đi chợ…tiết kiệm đồ ăn….

Hỏi tại sao cho dầu thiếu thốn đủ thứ như thế này mọi người vẫn có thể bình tĩnh, trộm cũng không xuất hiện…..bạn trả lời đó là điều đương nhiên…Với bạn, đó là thường thức thôi… đồ ăn giờ thiếu nhưng rồi sẽ được chuyển đến… Tại sao lại phải cướp giật? Chỉ cần cố gắng chờ đến khi đồ ăn được chuyển đến thôi… Hỏi tại sao không di tản?… Bởi vì tin rằng người Nhật sẽ giải quyết được… Ngỡ ngàng một chút. Đó là thường thức… Những cái thường thức đó khiến cho cả thế giới ngạc nhiên… Cái thường thức khiến cho người khác phải nể phục…thường thức của người Nhật…

Mình tin người Nhật, tin cái cách họ xem xét và giải quyết vấn đề. Rồi đây, khi những đau thương này qua đi phải mất một thời gian dài để khôi phục nhưng có lẽ điều đó chỉ khiến người Nhật mạnh mẽ lên. Rồi đây sẽ là đòn bẩy cho nền kinh tế Nhật. Thật vui vì được ngắm nhìn và đồng hành… sẽ vượt qua thôi… người Nhật kiên cường…..

Cộng tác viên VYSA
Hoàng Giang (Morioka, Iwate)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét